CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_74

“Ta ra tay có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ kéo áo lại cho Thẩm Thiên Lăng. “Ngoan, mau về giường nghỉ ngơi, đừng để cảm lạnh”

“Nhưng hắn kêu cứ như heo bị chọc tiết ấy, hay là…”

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ lại đạp một cước. Nam nhân suýt chút nữa tắt thở, ôm ngực ho khan, nhưng không kêu ra tiếng nữa.

“Vậy là được rồi”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thật ra ta muốn nói hay là cho hắn ít thuốc chữa thương, không phải bảo ngươi đánh hắn tiếp!

“Ngươi, khụ khụ, đến tột cùng là ai?”. Nam nhân rưng rưng rất thê thảm.

“Ngay cả người nào cũng không biết mà dám nói năng ngông nghênh”. Diệp Cẩn mở cửa chậc lưỡi. “Đáng bị đập chết”

“Diệp cốc chủ?!”. Nam tử làm ra vẻ mặt vui sướng.

“Các ngươi quen nhau ư?”. Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ.

“Ba năm trước hắn bị ong vò vẽ chích nửa sống nửa chết, ta tiện tay chữa khỏi”. Diệp Cẩn nói. “Ba năm không gặp, xem ra chẳng chút nào tiến bộ”

“Diệp cốc chủ vẫn nhớ kĩ ta”. Nam tử được thương mà sợ.

“Ngươi ngốc như vậy, muốn không nhớ cũng khó”. Lời Diệp Cẩn cực kì ác độc.

Nam tử lập tức lộ ra ánh mắt uỷ khuất của một cô vợ nhỏ.

“Nếu đã quen biết thì hai vị từ từ ôn chuyện đi nhé”. Tần Thiếu Vũ dắt Thẩm Thiên Lăng vào phòng. “Chúng ta nghỉ ngơi trước”

“Nếu sớm biết đại hiệp là bạn của Diệp cốc chủ, ta nhất định sẽ cư xử lễ độ!”. Nam tử ra sức giải thích.

Sau đó hắn bị cánh cửa đập trúng mũi.

“Từ bây giờ hãy câm miệng đi”. Diệp Cẩn ngồi xổm xuống ném cho hắn một chai thuốc trị thương. “Nếu không không chỉ có hắn muốn đánh ngươi, ta cũng muốn độc chết ngươi”

Nam tử dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Diệp Cẩn – không thể nói chuyện thật sao?

Diệp Cẩn móc ra một chai Hạc Đỉnh Hồng quơ quơ.

Nam tử lập tức hoảng sợ bịt miệng lại – ta đảm bảo sẽ không lên tiếng!

Diệp cốc chủ rất hài lòng, đứng dậy về phòng, để lại nam tử sống không bằng chết ở hành lang. Có miệng không thể nói đúng là cực hình trên đời!

Toàn thân đều muốn sụp đổ.

Tuy có vài việc xen giữa, nhưng sáng hôm sau Thẩm Thiên Lăng tỉnh dậy rất sớm, theo thói quen ôm lấy người bên cạnh cọ cọ.

“Còn sớm lắm, ám vệ vẫn chưa tới”. Tần Thiếu Vũ đắp chăn cho hắn. “Ngoan, ngủ tiếp đi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng lười biếng vùi vào ngực hắn. “Không muốn nhúc nhích”

Tần Thiếu Vũ bật cười, cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ hắn. “Thẩm tiểu trư”

Giây phút yêu đương giữa tình nhân với nhau thật ngọt ngào! Lúc Thẩm Thiên Lăng ôm cổ Tần Thiếu Vũ, định ngửa đầu triền miên hôn nụ hôn chào buổi sáng thì Tần Thiếu Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Sao vậy?”. Thẩm tiểu thụ hơi sửng sốt.

Tần Thiếu Vũ lấy cái chén tối hôm qua Thẩm Thiên Lăng uống bên đầu giường, vung tay ném ra ngoài.

“A!”. Ngoài hành lang truyền tới tiếng kêu đau.

“Người hôm qua hả?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Đúng là muốn chết mà”. Tâm trạng Tần Thiếu Vũ cực kì không tốt, xoay người xuống giường đá văng cửa.

Nam tử ôm ngực đứng cách đó không xa, đáy mắt tràn ngập hào quang nóng bỏng. “Ta nghĩ suốt cả đêm rồi, các hạ chẳng lẽ là Tần cung chủ?”

Tần Thiếu Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Nam tử lập tức phấn khích chạy tới.

Tần Thiếu Vũ ra tay nhanh như gió, vì vậy nam tử lần thứ hai thê thảm ngã xuống đất Knock-out.

“Nếu không nể mặt ngươi quen biết Diệp Cẩn, ta đã sớm làm thịt ngươi”. Tần Thiếu Vũ thu lại nắm đấm.

“Ta luôn ngưỡng mộ cung chủ”. Nam tử đôi mắt rưng rưng, vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

Tần Thiếu Vũ xoay người trở về.

“Sư phụ!”. Nam tử thốt ra lời giật gân.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tái xanh.

“Xin sư phụ thu ta làm đồ đệ!”. Trong mắt nam tử loé ra mong đợi như một thiếu nữ!

Thẩm Thiên Lăng đứng trong phòng, toàn thân nổi da gà.

“Sư nương!”. Nam tử vô cùng nhiệt tình.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ không nhịn được nữa, bay lên một cước đá nam tử văng tới cuối hành lang, sau đó đến phòng sát vách lôi Diệp Cẩn khỏi giường.

“Làm gì vậy?”. Diệp cốc chủ bực bội vì bị đánh thức, ôm lấy chăn, vẻ mặt dữ tợn. “Muốn chết à!”

“Người tối hôm qua nói hắn ngưỡng mộ ngươi đã lâu, còn nói ngươi từng liều mình vì hắn giải độc”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt giật mình. “Thiên Phong có biết việc này hay không?”

“Cái gì?”. Diệp Cẩn trợn to hai mắt.

“Không ngờ khẩu vị của ngươi nặng như vậy”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai Diệp Cẩn. “Thật khiến ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa”

“Mẹ nó, chán sống à!”. Diệp Cẩn quả thật bị chọc giận đến xù lông, hùng hổ mặc quần áo, sau đó hùng hổ xông ra ngoài.

“Diệp cốc chủ!”. Nam tử nhiệt tình chào Diệp Cẩn.

Một giây sau, hắn bị Diệp Cẩn đè xuống đất đập cho một trận.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, những vị khách còn lại không ngừng than thở, hôm qua đánh nhau hôm nay cũng đánh nhau, còn có thể để cho người khác sống hay không!

Tần cung chủ bình tĩnh về phòng, kêu nước ấm cho Béo Béo nhà mình rửa mặt, sau đó nắm tay nhau xuống lầu ăn sáng.

Vì còn sớm nên nhà ăn không có bao nhiêu người. Tiểu nhị ân cần bưng lên cháo và các loại bánh đủ màu, quan sát sắc mặt hai người định tìm cơ hội xin chữ kí. Nửa đời sau chỉ nhờ vào cái này để sống biết không!

“Mẹ nó, đúng là tức chết!”. Một lát sau, Diệp Cẩn xuống lầu, ngồi đối diện hai người uống trà.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Đầu óc bệnh hoạn, không cần để ý đến hắn”. Diệp Cẩn ăn Quy Linh Cao.

“Rốt cuộc là ai vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngạc nhiên, đưa cho Diệp Cẩn một chén cháo rau xanh.

“Hắn gọi là Tiễn Tam, ta với hắn chỉ là bèo nước gặp nhau thôi”. Diệp Cẩn nói. “Ba năm trước ta từng đến trấn Lạc Bình một lần, lúc đó hắn bị sư huynh đệ lừa đi chọc tổ ong vò vẽ nên trúng độc ngã ở ven đường bất tỉnh. Ta thấy hắn đáng thương nên tiện tay cứu hắn”

Thẩm Thiên Lăng nói thật. “Ta thấy hắn hơi ngu xuẩn”

“Đâu chỉ có ngu xuẩn”. Diệp Cẩn nói. “Ba ngày ta cứu hắn, nghe hắn kể rất nhiều chuyện giữa sư huynh đệ. Những người đó cơ bản là chọc hắn, nhưng hắn không hề phát hiện mà còn nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Môn phái nào?”. Tần Thiếu Vũ thuận miệng hỏi.

“Hoan Thiên trại”. Diệp Cẩn nói. “Có điều hắn nói tháng trước đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi”

“Cũng nằm trong dự liệu”. Tần Thiếu Vũ lựa ra sườn non cho Thẩm Thiên Lăng. “Hắn không bị đuổi thì ta mới hoài nghi đầu của Lý Thiết Thủ có vấn đề”

Lúc ba người đang nói chuyện, nam tử mang quầng mắt xanh tím đi xuống lầu, rón rén ngồi ở bàn đối diện, tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang!

Không lâu sau, một nam tử nhu nhược từ trên lầu bước xuống, buồn bực im lặng ngồi đối diện Tiễn Tam, trên mặt cũng đầy vết xanh tím.

“Là người cãi nhau tối qua với hắn sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Tám chín phần là vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhìn cước bộ và thân hình thì thấy võ công bọn họ xấp xỉ nhau, nếu đánh nhau cũng không lạ”

“Cung chủ”. Ám vệ từ ngoài cửa bước vào, quần áo cùng màu nét mặt kiên nghị, nhìn cực kì khí phách.

Ánh mắt Tiễn Tam lập tức phát sáng. Không hổ là người của Truy Ảnh cung, vừa nhìn đã thấy cao cấp hơn Hoan Thiên trại rất nhiều!

“Ngồi đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ăn cái gì trước đi”

“Chíp!”. Cục Bông ngồi trong lòng ám vệ, xoè cánh ra với Thẩm Thiên Lăng, cực kì MOE!

Thẩm Thiên Lăng ôm nó qua, tiện tay đút một miếng sườn.

Vì vậy ánh mắt Tiễn Tam càng kích động, đây chính là phượng hoàng trong lời đồn!

“Cung chủ”. Thấy trong góc phòng khác lạ, ám vệ nhìn Tần Thiếu Vũ thăm hỏi.

“Đừng để ý, đầu óc có vấn đề”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ăn đi”

Vì vậy ám vệ đồng loạt sực tỉnh, chắc là fan của phu nhân.

Thật khiến người ta đau đầu.

Sợ lát nữa nhiều người lại xảy ra chuyện, sau khi ăn sáng xong, Tần Thiếu Vũ dặn mọi người cứ tiếp tục đi trước. Tiểu nhị vẫn chưa tìm được cơ hội xin chữ kí Thẩm Thiên Lăng, vì vậy trong mắt đầy tiếc nuối, không biết cơ hội thế này còn có lần sau hay không!

“Đừng ăn nữa”. Thấy Tần Thiếu Vũ ra ngoài, Tiễn Tam cầm mấy cái bánh bao trên bàn, kéo nam tử nhu nhược cùng bàn đứng dậy.

“Làm gì vậy?”. Nam tử bị hắn lảo đảo lôi đi, khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là đi theo Tần cung chủ”. Tiễn Tam nói. “Ngươi và ta bị trục xuất sư môn, nếu còn muốn cưới tiểu thư thì phải tìm chỗ dựa!”

Nam tử bất đắc dĩ. “Tần cung chủ sao lại để ý chuyện vặt của chúng ta”

“Cưới vợ sao lại coi là chuyện vặt, rõ ràng là chuyện lớn nhất trên đời!”. Tiễn Tam vội thu dọn hành lí, kéo nam tử đuổi theo.

“Đây là chuyện của ta, ngươi để ta tự giải quyết được không?”. Nam tử đau đầu.

“Nếu ngươi không bênh vực ta thì cũng không bị trục xuất khỏi sư môn”. Tiễn Tam nói. “Coi như là trả ơn, ta phải giúp ngươi chuyện này!”

“Dù ta không bênh vực ngươi, dù ta không bị trục xuất khỏi sư môn, trại chủ cũng sẽ không gả tiểu thư cho ta”. Nam tử nói. “Trục xuất sư môn chỉ là mượn cớ, ngươi chỉ đúng lúc dính vào mà thôi”

“Vậy ngươi càng phải cưới tiểu thư!”. Tiễn Tam rất bướng bỉnh. “Đừng nói nhảm nữa, nếu không lão tử sẽ đánh ngươi giống tối hôm qua”

Nam tử thầm thở dài, sao lại có người nhiều chuyện vậy chứ.

“Cung chủ”. Ám vệ giục ngựa chạy tới nói. “Hai người ở quán trọ sáng nay vẫn đang theo chúng ta, có cần thuộc hạ đuổi hắn đi không?”

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn. “Ngươi xem, nợ phong lưu của ngươi đó”

Ám vệ nghe vậy đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Nợ phong lưu ư, Diệp cốc chủ khẩu vị thật nặng! Nam tử nhu nhược mặc áo vải thô kia nhìn còn hơi vừa mắt, nhưng nam tử cường tráng mặt đen bên cạnh rõ ràng là thần giữ cửa! Bộ dạng này cũng có thể gây ra nợ phong lưu ư, thật doạ người!

Diệp Cẩn: …

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn nam nhân của hắn. Ngươi đừng gạt Diệp đại ca nữa, đúng là sở thích biến thái, coi chừng đại ca ta biết được sẽ đánh ngươi!

“Theo thì cứ theo đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đối phương si tình điên cuồng, dù chúng ta không thể giúp người thành đôi, cũng không nên dùng gậy đánh uyên ương”

“Chíp!”. Cục Bông cũng nghiêm túc gật đầu.

Diệp Cẩn tức muốn xỉu, vì vậy quay đầu ngựa trở lại, nổi giận đùng đùng hướng về phía sau.

“Sẽ không có chuyện gì chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.

“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Diệp Cẩn làm việc chừng mực hơn chúng ta”

Ám vệ thầm phản bác những lời này. Có chừng mực mà đã gây nợ phong lưu thế này, nếu không chừng mực thì còn tới mức nào nữa.

Quả thật không tưởng tượng nổi!

Một lát sau, Diệp Cẩn dẫn nam tử nhu nhược trở về, Tiễn Tam thở hồng hộc chạy theo sau, rõ ràng mệt sắp tắt thở.

Tần Thiếu Vũ hơi bất ngờ, sao còn dẫn người về?

“Hắn có chuyện muốn nói với ngươi”. Diệp Cẩn nói.

Ám vệ lập tức giật mình trợn mắt. Lẽ nào cung chủ nhà ta cũng có nợ phong lưu?

Nam tử nhu nhược nhìn Diệp Cẩn rồi lại nhìn Tần Thiếu Vũ, ánh mắt hơi hoang mang. “Ta không có gì muốn nói cả”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đây là tình huống gì?

“Ngươi tên gì?”. Diệp Cẩn hỏi.

Nam tử nói. “Tạ Văn Hàn”

“Hắn vốn là đệ tử của Lý Thiết Thủ, là tiên sinh dạy học ở Hoan Thiên trại”. Diệp Cẩn nói. “Tháng trước vừa bị trục xuất sư môn với Tiễn Tam”

Tạ Văn Hàn trên mặt lộ ra lúng túng.

“Lý do?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Diệp Cẩn còn chưa mở miệng, Tiễn Tam đã giành nói. “Vì hắn và tiểu thư nhà ta yêu nhau”

“Tiểu thư nhà ngươi, Đỗ Tranh ư?”. Tần Thiếu Vũ bất ngờ.

Tạ Văn Hàn đỏ mặt, oán trách trừng Tiễn Tam. “Nhiều chuyện!”

“Ta không nhiều chuyện thì tháng này tiểu thư sẽ bị gả cho người khác!”. Tiễn Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Lẽ nào ngươi định nhẫn nhịn ư?”

Tạ Văn Hàm trầm mặc.

“Nói rõ xem xảy ra chuyện gì”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng cũng hơi ngạc nhiên. “Nếu các ngươi yêu nhau, đương nhiên phải đến với nhau”

“Đúng vậy, ngươi nói mau”. Tiễn Tam giục. “Sư phụ và sư nương ta đang hỏi ngươi đó”

Ám vệ: …

Thẩm Thiên Lăng: …

Cục Bông: …

“Nói thêm một câu ta là sư phụ ngươi nữa, ta sẽ làm thịt ngươi”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.

Tiễn Tam thận trọng. “Vậy sư nương thì sao?”

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, quét tới đầu hắn.

Tiễn Tam lập tức hồn phi phách tán, chỉ thấy bên tai mát lạnh, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần.

Vài sợi tóc rơi xuống đất, một hồi lâu Tiễn Tam mới hoàn hồn.

“Có nghe thấy những gì ta vừa nói không?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng.

Tiễn Tam lệ rơi đầy mặt, điên cuồng gật đầu.

Tần cung chủ trong lời đồn rõ ràng ôn hoà lương thiện, sao người trước mặt lại tàn bạo như vậy.

Quả thật hù chết người!

CHƯƠNG 123: PHU NHÂN NHÀ TA CỰC KÌ ĐƯỢC HOAN NGHÊNH!

“Văn Hàn vốn là sư huynh của ta, rất hay giúp đỡ ta ở Hoan Thiên trại”. Vì Tần cung chủ thật sự rất hung dữ nên Tiễn Tam rất nghiêm túc cân nhắc từ ngữ để tránh cho sơ ý bị đánh. “Hắn đã ước hẹn trọn đời với tiểu thư từ lâu, nhưng sư phụ không thích Văn Hàn, không những hay làm khó dễ mà tháng trước còn tìm cớ dứt khoát đuổi bọn ta đi”

“Ngươi là người trong lòng của Đỗ Tranh sao?”. Tần Thiếu Vũ quan sát nam tử nhu nhược từ trên xuống dưới, trong lòng hơi kinh ngạc. Thật ra nhiều năm trước hắn từng gặp Đỗ Tranh một lần, cũng có quen biết. Khi đó nàng từng là đệ nhất mỹ nhân trên sông Tần Hoài, có rất nhiều vương tôn công tử dùng vạn lượng vàng muốn gặp mà không được. Ai ngờ vài năm sau, nàng lại cam tâm tình nguyện ở bên một nam tử bình thường như vậy.

Tạ Văn Hàn hơi xấu hổ. “Cung chủ chê cười rồi”

“Ngươi thấy chuyện này thế nào?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Đừng nói là ngươi muốn nhúng tay vào làm mối nha”. Tần Thiếu Vũ cau mày. “Tung tích của tiểu Ngũ không rõ, hàn độc của Lăng nhi chưa giải, ta không có tâm trạng quản chuyện này”

“Không phải ta muốn nhúng tay”. Diệp Cẩn hỏi Tiễn Tam. “Vừa rồi ngươi nói, Lý Thiết Thủ muốn gả Đỗ Tranh cho ai?”

“Miêu Cương vương”. Tiễn Tam vội nói. “Ta từng nghe lén bọn hắn nói chuyện, luận võ chọn rể lần này chỉ là nguỵ trang, người thắng cuối cùng nhất định là Miêu Cương vương”

“Lý Thiết Thủ muốn gả Đỗ Tranh cho Đoạn Bạch Nguyệt ư?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình. “Miêu Cương nằm sâu trong Tây Nam, cách kinh thành ngàn dặm, tập quán người dân cũng khác hẳn, vì vậy nằm ngoài tầm với của triều đình, nhiều lần phái binh nhưng thất bại quay về. Mà Miêu Cương vương Đoạn Bạch Nguyệt nổi danh thủ đoạn ác độc, quỷ kế đa đoan, một tay nắm quân đội, không khác gì cây gai trong mắt triều đình, sớm muộn cũng sẽ nghĩ biện pháp nhổ ra. Các môn phái giang hồ đương nhiên tránh còn không kịp, đỡ phải dính vào rắc rối, sao Hoan Thiên trại lại tìm trăm phương ngàn kế muốn kết thân chứ?”

“Nếu vậy thì việc tiểu Ngũ mất tích cũng có liên quan”. Diệp Cẩn nói. “Dù sao cũng sắp bắt đầu luận võ chọn rể, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ đến Hoan Thiên trại, mà trấn Lạc Bình chỉ cách Hoan Thiên trại có nửa ngày lộ trình mà thôi”

“Vậy thì có liên quan gì tới tiểu Ngũ?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Có nhớ ta từng nói với ngươi tiểu Ngũ là người Miêu Cương không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ta còn nhớ cách ăn mặt lần trước của hắn”. Giống như thuyền trưởng Jack vậy.

“Nói chính xác thì hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Đoạn Nguyệt Bạch”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều huynh đệ xích mích nên không về mà thôi”

“Thật ư?”. Thẩm Thiên Lăng bất ngờ. Lại còn có chuyện này nữa!

“Vậy giờ phải làm sao?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Trấn Lạc Bình và Hoan Thiên trại cùng đường, ven đường thử hỏi xem là tình huống gì”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hết thảy đều hành động tuỳ theo hoàn cảnh”

Ám vệ gật đầu nhận lệnh, Tiễn Tam sốt ruột đứng dưới đất. “Vậy còn bọn ta thì sao?”

“Muốn đi theo cũng được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều phải dịch dung trước, đỡ gặp phải phiền phức”

Đương nhiên có thể! Dịch dung hoàn toàn không thành vấn đề biết không! Tiễn Tam phấn khởi đến mức gần như rơi lệ, rốt cuộc cũng có thể đồng hành với sư phụ và sư nương, cảm giác này cực kì tuyệt vời!

“Đa tạ Tần cung chủ”. Tạ Văn Hàn cũng không ngờ Tần Thiếu Vũ dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời có chút vui sướng ngoài ý muốn.

“Thật không ngờ sớm như vậy mà ngươi có thể thành thân với tiểu thư rồi!”. Tiễn Tam nước mắt lưng tròng nắm tay Tạ Văn Hàn. “Thật tốt quá”

Tạ Văn Hàn: …

“Thừa dịp trời chưa nắng, mọi người tăng tốc độ đi thôi!”. Tần Thiếu Vũ ra lệnh. “Chúng ta phải tới trấn Lạc Bình trong thời gian ngắn nhất!”

“Vâng!”. Ám vệ đồng loạt đáp lại, giục ngựa vội vã đi về phía trước, thuận tiện xách Tiễn Tam và Tạ Văn Hàn bên đường lên.

Lục Thông Ngọc là chiến mã tốt nhất, tính nết háo thắng, lúc này thấy mình bị ngựa khác vượt lên trước, không đợi Diệp Cẩn mở miệng đã tung vó đuổi theo. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng, cúi đầu hỏi. “Nếu chạy thì có chịu nổi không?”

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với Tần Thiếu Vũ. “Yên tâm đi, ta không sao”

“Chíp”. Cục Bông ló đầu ra khỏi ngực Tần Thiếu Vũ, ánh mắt cũng cực kì kiên nghị!

Nhưng thực ra nó chỉ muốn hít thở không khí mà thôi, nằm trong ngực áo mãi rất bức bối!

Sắp nghẹt thở rồi!

Tần Thiếu Vũ ấn đầu con trai trở vào, sau đó cúi đầu triền miên hôn môi Thẩm Thiên Lăng.

Cục Bông chưa thông khí xong nên rất phẫn nộ mà đá đá móng.

Thật đáng ghét.

Chặng đường tiếp theo rất thuận lợi. Vài ngày sau, mọi người rốt cuộc đến quán trọ gần Hoan Thiên trại vào lúc chạng vạng.

“Tiếp theo phải làm sao?”. Trước khi ngủ, Thẩm Thiên Lăng tò mò hỏi.

“Chờ Lý Thiết Thủ tìm tới cửa”. Tần Thiếu Vũ tựa ở đầu giường.

“Nếu hắn không tìm thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục hỏi. “Vậy chúng ta phải đi tìm hắn ư?”

“Không có khả năng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta và ngươi đều ở đây, trừ phi đầu hắn có vấn đề, nếu không sẽ không tránh mặt”

Nghe có vẻ kiêu căng! Tính tự phụ của Thẩm tiểu thụ lập tức được thoả mãn.

“Chạy suốt mấy ngày, sao lại thấy ngươi gầy đi nhỉ”. Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt Thẩm Thiên Lăng.

“Lần nào ngươi cũng nói vậy”. Thẩm Thiên Lăng rất ai oán. “Nhưng thật ra đều là ảo giác của ngươi”. Bụng mỡ vẫn rất mềm, lúc ăn cơm còn đột nhiên phình ra.

Quả thật muốn khóc.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, xoay người đè lên Thẩm Thiên Lăng. “Ta thích ngươi có bụng mỡ”

Thẩm Thiên Lăng lầm bầm, ngươi chỉ biết có vậy thôi.

“Mềm mại hôn lên rất thoải mái, ôm cũng thoải mái”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.

“Nói thì hay lắm!”. Thẩm tiểu thụ quyết đoán tát cho hắn một phát. “Vậy sao ngươi không ăn cho mập đi?”

“Một mình Lăng nhi mềm là được rồi”. Tay Tần Thiếu Vũ luồn vào áo lót của Thẩm Thiên Lăng. “Vi phu phải cứng!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Cứng muội ngươi!

Thật không thể nhịn được mấy tên lưu manh!

Mà ngươi mau lấy tay ra đi chứ!

Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thiên Lăng.

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Ngủ sớm đi”

“Không muốn làm ư?”. Mười ngón tay Tần Thiếu Vũ giao nhau với Thẩm Thiên Lăng.

“Mau ngủ đi!”. Thẩm tiểu thụ cực kì hung dữ!

Tần Thiếu Vũ đè trên người Thẩm Thiên Lăng, không chớp mắt nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng nhìn thẳng Tần Thiếu Vũ một lát, cuối cùng chịu thua mà né tránh ánh mắt hắn.

“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi. “Không vui sao?”

“Đương nhiên không phải”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Ta đau lòng vì ngươi”

Tần Thiếu Vũ: …

“Tiểu Ngũ bặt vô âm tín, ta biết ngươi rất bực bội nhưng vẫn lo lắng hàn độc của ta sẽ phát tác”. Thẩm Thiên Lăng vòng tay qua cổ Tần Thiếu Vũ. “Ta không sao, ngươi không cần làm chuyện này để giải độc cho ta”

Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng. “Xin lỗi”

“Ngốc”. Thẩm Thiên Lăng xoa đầu hắn. “Mau ngủ đi”

Tần Thiếu Vũ cúi đầu cho Thẩm Thiên Lăng một nụ hôn hết sức thương yêu.

“Chíp!”. Cục Bông nằm sấp trong ổ, cực kì ai oán kêu một tiếng.

Mau tắt đèn đi!

Ta rất buồn ngủ!

Các ngươi không buồn ngủ sao?

Mà trên Phượng Hoàng sơn, Thẩm Hàm cũng cực kì buồn ngủ!

“Lại sai rồi”. Thẩm Thiên Phong gõ gõ quyển sách trước mặt hắn. “Tự xem đi”

Đứa trẻ dụi dụi mắt, ăn quả táo dại trên bàn, cũng không phàn nàn.

So với ngày xưa, hôm nay đã sướng lắm rồi, huống hồ ban đầu đã đáp ứng cha phải học bài và tập võ cho tốt, nhất định phải làm được!

“Sáng mai ra sau núi luyện võ”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nếu muộn một khắc, ngày mốt tăng thêm nửa canh giờ”

“Vâng”. Thẩm Hàm ngáp.

“Ngủ đi”. Thẩm Thiên Phong đứng lên.

“Ta còn chưa đọc xong”. Thẩm Hàm mơ mơ màng màng.

“Đọc tiếp sáng mai cũng không nhớ được”. Thẩm Thiên Phong giúp hắn đóng sách vở lại.

“Vâng”. Thẩm Hàm ngoan ngoãn đứng lên, vuốt mắt ra ngoài, kết quả đụng đầu vào cửa, “bịch” một phát ngã ngồi xuống đất.

Thẩm Thiên Phong: …

Đứa trẻ bị đụng đầu nên tỉnh hơn phân nửa, vỗ vỗ mông đứng dậy, cẩn thận nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ta không sao”

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười.

“Ta đi ngủ đây”. Đứa trẻ xoay người chạy ra cửa.

Thẩm Thiên Phong lắc đầu, thu dọn sách vở trên bàn xong rồi ra ngoài, lại bị một con phượng hoàng cản đường.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ đầu nó.

Phượng Hoàng dùng móng vuốt đá Thẩm Thiên Phong, sau đó kiêu hãnh xoay người, cực kì cao quý!

“Tiền bối tìm ta ư?”. Thẩm Thiên Phong nhảy lên lưng nó.

Phượng Hoàng xoè cánh đưa Thẩm Thiên Phong đến một chỗ đất trống, sau đó kéo đuôi bay đi, vẻ mặt rất hung dữ, vừa nhìn đã biết cực kì không vui!

“Bị ta lôi từ trong ổ ra, e rằng sáng mai phải dùng hai cân thịt bò để dỗ dành”. Chân nhân đau đầu.

“Tiền bối tìm ta có chuyện gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Ngươi thấy Thẩm Hàm thế nào?”. Chân nhân chậm rãi mở miệng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog